Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Tản mạn Giáo xứ Tắc Sậy

Tắc Sậy:

Cuối tháng giêng 2017. Tôi đến với nhà thờ Tắc Sậy, con đường từ Tiền Giang về Bạc Liêu ô tô ken dày. Rất nhiều trong đó họ là người hành hương. Điểm đến là Tắc Sậy! không thể tưởng tượng được tuyến đường dài như thế; đi qua Tiền Giang, Vĩnh Long – Cần Thơ - Sóc Trăng và đi xuyên hết tỉnh Bạc Liêu, mấy trăm cây số mà lượng xe khắp nơi cứ ùn ùn ùn ùn kéo về , làm nhưng đoạn đường hẹp giao thông không được hiệu quả, thường xuyên bị kẹt cứng. Qua tìm hiểu thực tế, thì tình trạng này xảy ra hàng năm - trong suốt 365 ngày. Tuy nhiên những ngay lễ trọng (ngày lễ giỗ cha Phanxicô Trương Bửu Diệp) thì lượng giao thông còn tăng lên một cách đột biến. Lưu lượng giao thông về nơi hành hương cứ một ngày một tăng theo thời gian, năm sau lại vượt năm trước.

Họ về đây để tìm đến sự chở che, chia sẻ. Không chỉ là những người công giáo, họ là những tôn giáo khác nhau trên đất nước Việt Nam, họ là kiều dân Việt từ khắp nơi trên thế giới khi về thăm quê hương họ đã dành thời gian tìm đến với Cha Diệp. Có khi từ phương trời Tây xa xôi nào đó. Họ về chỉ để viếng cha. Việc này đã lặp đi lặp lại nhiều lần, họ tìm được sự ân sủng nơi đây. 

Đúng! Họ tin và họ được. Rất nhiều người đã được chữa khỏi những căn bệnh nan y sau khi đến đây. Thật không thể tin được!

Tôi đến dự một thánh lễ. Suốt trong thánh lễ cha xứ không một lần nhắc đến sự linh thiêng đang hiện hữu nơi đây. Cha cử hành thánh lễ Chúa nhật như bao thánh lễ Chúa nhật có trên thế giới. Tôn nghiêm , trang trọng và đức tin lành mạnh! Chỉ khác là đông người, rất rất đông người và quá quá đông người. Động lực nào lại hút lòng người mạnh đến vậy?



Cha Diệp và hàng vạn ân sủng đã xảy ra với sự màu nhiệm của nó.
Tôi đã có thông tin đầy đủ về nhà thờ Tắc Sậy, về cha Diệp nhều năm rồi! nhưng tôi cứ bàng quan. Nhiều khi lảng đi trong suy nghĩ. 

Nhưng tôi đã đến với Tắc Sậy, đã sở thị, đã mục kích. Và vội cật vấn lương tâm tự hỏi mình tại sao giờ mới đến. Có muộn không, có thiệt thòi cho mình không?

Từng đoàn người trật tự và thành kính. Trong khói hương trầm mặc mỗi người theo đuổi một nỗi niềm riêng nhưng lại có chung lòng thành tin sắt đá về cha, về sự diệu kì thần bí.

Đứng đó tôi thấy nhẹ lòng, đứng đó mọi khát khao cháy bỏng như được quyện với khói hương bay vào thinh không. Nghe được tiếng vọng của thời gian!

“Họ không có tội. Nếu các ông có giết thì giết tôi vì tôi là người chăn dắt họ”
Nghĩ đến đây, tôi sực thấy mình rất bé nhỏ. Tôi muốn được chở che, được bao bọc bởi tình yêu bao la của cha.

Từng cây cột, từng bức tường dưới nhà thờ trật kín những tên người từng nhận ơn lành nơi cha, giờ đây họ về để tạ ơn bằng những nén hương bó hoa tươi và lòng thành kính vô bờ bến.
7 giờ sáng. Tôi đứng trên ban công giáo xứ Tắc Sậy, gió biển thổi phóng khoáng. Không khí trong như pha lê. Thiên Chúa đã ban cho những miền duyên hải một đăc ân mà những nơi cao nguyên vùng núi không bao giờ có được .

Tôi và tất cả những người từ xa hành hương về đã được thưởng thức một bữa tiệc trời đất trong lành . Tôi hít căng lồng ngực mắt nhắm lại trong giây lát để thưởng thức hương vị đồng quê đặc trưng.

Đồng Xoài ngày 28 tháng 2 năm 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét