Trên Quốc lộ 1A từ Bạc Liêu đến Cà Mau ngang qua thị trấn Hồ Phong thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, du khách sẽ rất ngạc nhiên khi vùng đất nghèo của bán đảo Cà Mau đại diện cho một dãy kiến trúc hùng vĩ Bệ đỡ - đó là Nhà thờ Tắc Cảnh hay nhà thờ Diệp Điệp liên quan đến nơi nghỉ ngơi của Cha Trương Bửu Diệp, đã được biết đến gần 30 năm với lòng mộ đạo.
Đây là một trong những điểm du lịch tôn giáo nổi tiếng nhất khi du khách đến với Cơ đốc nhân và du khách đến nơi này được truy cập để yêu cầu được yêu cầu hòa bình. Câu chuyện của Cha không chỉ chạm vào người dân ở đây, mà cả du khách trên khắp đất nước và thế giới đều ngưỡng mộ ý chí, đã hy sinh hy sinh để chết cho dân tộc của Chúa Cha đã khuấy động trái tim trong những lúc hỗn loạn. Lắc.
Hàng ngày, nhiều phái đoàn khác nhau đến đây để cử hành Thánh Lễ và cầu nguyện. Nhà thờ cũng xây dựng nơi riêng cho du khách để nghỉ ngơi qua đêm để bạn có thể ghé thăm ở đây và đừng lo lắng về ngủ.
Hình ảnh của Chúa Cha được đưa đến cho mọi người treo và thờ phụng trong nhà cho Cha để bình an cho gia đình ông - Cha Trương Bửu Điệp
Chúng ta không nên bỏ qua địa điểm quan trọng này khi đến Bắc Liễu nhé!
Nguồn: http://khamphamientay.net/tour-hanh-huong-vieng-cha-truong-buu-diep/
Công ty Du lịch Cảnh Việt cung cấp các Tour du lịch trong nước và nước ngoài chất lượng tốt nhất. Quý khách đặt Tour vui lòng liên hệ 0909 424 909
Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017
Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017
Nhân chứng thực về đời sống Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
IV. Nhân chứng sống – De Visu - Eyewitnesses
Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm minh Mẫn – Tổng Giám Mục Sài gòn.
Cuộc phỏng vấn đã diễn ra tại văn phòng của Đức Hồng y lúc 10 giờ sáng ngày 4.8.2011. Sự Hiện diện: Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn - Cha Roland Jacques - Cha Phêrô Trần Tuyên Tuyến và Anh Joseph Mai Đức Nhuận
Hồng Y làm chứng về cuộc đời của Cha Trương Bửu Diệp về ba khía cạnh: linh mục thánh - linh mục yêu thương, chiên và linh mục dám hy sinh mạng sống của mình cho chiên. Không hoàn toàn đúng nguyên văn, nhưng rất gần với lời khai của Hồng y:
Tôi sinh năm 1934 trong dòng rắn - cha tôi được gọi là ông Sáu Sau - mẹ tôi tên là Quoi. Cha tôi được đặt tên bằng cách đào một kênh, gọi là ba ngàn kênh, bởi vì nó dài 3000 mét. Người dân địa phương còn được gọi là Sau Sau Sau.
Fr. Francis Truong Buu Diep trong Tù Say. Ông ấy không phải là mục sư của tôi, nhưng ông ấy thường đến gặp cha tôi, cha tôi, và cha ông, ông Hoa Thanh, cha tôi. Bất cứ khi nào một dịp như vậy xảy ra, họ đến thăm gia đình tôi.
Khoảng năm 1939, tôi chỉ mới sáu tuổi. Trong một lần viếng thăm gia đình tôi, cha tôi Phanxicô Diep nói với mẹ tôi: Bà Sáu cho phép ông Man nghiên cứu các kinh điển Latin và giúp đỡ buổi lễ. Mẹ tôi đã làm như ông đã dạy tôi đi nhà thờ để học kinh doanh và dịch vụ. Mỗi lần tôi được thọ giới, tôi thấy sự cống hiến của linh mục. Tôi có một liên kết đến cây chuối mà mẹ tôi cắt cho lợn ăn. Sau đó, tôi tự hỏi, Cha Phanxicô, không phải là linh mục tội lỗi, nhưng ông có quan ngại đối với trẻ em, muốn chăm sóc chúng gần bàn thờ qua việc phục vụ Thánh Lễ.
Lần thứ hai, khoảng năm năm sau, cũng trong chuyến thăm gia đình với Cha. Fr. Trương Bửu Diệp nói với cha mẹ tôi: Ông và bà Sáu lo lắng cho Man đi đến trường Cù Lao Gung để trở thành một linh mục. Sau đó, tôi được gửi đến chủng viện Cù Lao Gung.
Cha Diệp là Cha của Reed. Nhưng Cha yêu các giáo dân và thành lập nhiều gia đình, kể cả các nhà lãnh đạo tôn giáo. Ông đã xây dựng các nhà thờ cho giáo dân, sau đó giải phóng mặt bằng cho những người có đất làm ruộng và cho ông tôi chăm sóc ruộng lúa phổ biến. Cha Diệp có lòng sùng kính đặc biệt, cả giáo. Mọi người đều yêu mến Cha.
Khi tôi 11 tuổi, tôi đã đi học tại chủng viện Cù Lao Gieng. Mùa hè năm 1945, tôi đi cùng với các mục sư trong quận, chèo từ Hoà Thanh đến thăm cha Diệp ở Xa Say. Năm 1945, năm hỗn loạn và đau khổ kết thúc. Một người phải rời khỏi nhà, vườn để đi đến khu vực an ninh. Tôi không nghe những gì bạn nói với tôi, nhưng sau đó tôi biết bạn khuyên Diệp rời đi. Nhưng Cha đã không thay đổi quyết tâm ở lại với đàn chiên. Sau đó, chiến tranh nổ ra, gia đình tôi cũng phải di tản đến Bạc Liêu. Cha Diệp ở lại và bị giết.
Tôi lưu ý ba điều về Fr. Phanxicô Trương Bửu: Ông là linh mục thánh, một linh mục nghĩ về tương lai của Giáo hội, khuyến khích những người khác tham dự. Ngài là một linh mục cho dân chúng. Bạn sẽ xây dựng nhà thờ cho vợ / chồng của bạn ở đâu? Ông là một cơ quan sống của cừu.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc phong thánh cho Fr. Trên thực tế những người ngoại đạo và người vô thần đã được phong thánh cho một thời gian dài. Khi tôi làm phó giám mục ở Mỹ Tho. Thư ký của phường có một xe buýt và mời những đứa trẻ tốt bụng đến thăm những người hành hương đến thăm cha Phanxicô Trương Bửu Điệp.
14.8.2011: Thạc sĩ và Cá sấu
Dominic Nguyễn Văn Đức và mẹ ông, bà Huỳnh Thị Tú.
Gia đình Đạo - gia đình của Diệp
Host: Hàng chục năm trước đây, vùng đất này thuộc về ông Chi, từ đó có tên của chủ nhà. Hepong 5 tuổi đang trên đường đi Ngã Năm Thạnh Trị chừng 15 cây số đường xe. Nhà thờ cũ đã bị phá sập.
Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm minh Mẫn – Tổng Giám Mục Sài gòn.
Cuộc phỏng vấn đã diễn ra tại văn phòng của Đức Hồng y lúc 10 giờ sáng ngày 4.8.2011. Sự Hiện diện: Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn - Cha Roland Jacques - Cha Phêrô Trần Tuyên Tuyến và Anh Joseph Mai Đức Nhuận
Hồng Y làm chứng về cuộc đời của Cha Trương Bửu Diệp về ba khía cạnh: linh mục thánh - linh mục yêu thương, chiên và linh mục dám hy sinh mạng sống của mình cho chiên. Không hoàn toàn đúng nguyên văn, nhưng rất gần với lời khai của Hồng y:
Tôi sinh năm 1934 trong dòng rắn - cha tôi được gọi là ông Sáu Sau - mẹ tôi tên là Quoi. Cha tôi được đặt tên bằng cách đào một kênh, gọi là ba ngàn kênh, bởi vì nó dài 3000 mét. Người dân địa phương còn được gọi là Sau Sau Sau.
Fr. Francis Truong Buu Diep trong Tù Say. Ông ấy không phải là mục sư của tôi, nhưng ông ấy thường đến gặp cha tôi, cha tôi, và cha ông, ông Hoa Thanh, cha tôi. Bất cứ khi nào một dịp như vậy xảy ra, họ đến thăm gia đình tôi.
Khoảng năm 1939, tôi chỉ mới sáu tuổi. Trong một lần viếng thăm gia đình tôi, cha tôi Phanxicô Diep nói với mẹ tôi: Bà Sáu cho phép ông Man nghiên cứu các kinh điển Latin và giúp đỡ buổi lễ. Mẹ tôi đã làm như ông đã dạy tôi đi nhà thờ để học kinh doanh và dịch vụ. Mỗi lần tôi được thọ giới, tôi thấy sự cống hiến của linh mục. Tôi có một liên kết đến cây chuối mà mẹ tôi cắt cho lợn ăn. Sau đó, tôi tự hỏi, Cha Phanxicô, không phải là linh mục tội lỗi, nhưng ông có quan ngại đối với trẻ em, muốn chăm sóc chúng gần bàn thờ qua việc phục vụ Thánh Lễ.
Lần thứ hai, khoảng năm năm sau, cũng trong chuyến thăm gia đình với Cha. Fr. Trương Bửu Diệp nói với cha mẹ tôi: Ông và bà Sáu lo lắng cho Man đi đến trường Cù Lao Gung để trở thành một linh mục. Sau đó, tôi được gửi đến chủng viện Cù Lao Gung.
Cha Diệp là Cha của Reed. Nhưng Cha yêu các giáo dân và thành lập nhiều gia đình, kể cả các nhà lãnh đạo tôn giáo. Ông đã xây dựng các nhà thờ cho giáo dân, sau đó giải phóng mặt bằng cho những người có đất làm ruộng và cho ông tôi chăm sóc ruộng lúa phổ biến. Cha Diệp có lòng sùng kính đặc biệt, cả giáo. Mọi người đều yêu mến Cha.
Khi tôi 11 tuổi, tôi đã đi học tại chủng viện Cù Lao Gieng. Mùa hè năm 1945, tôi đi cùng với các mục sư trong quận, chèo từ Hoà Thanh đến thăm cha Diệp ở Xa Say. Năm 1945, năm hỗn loạn và đau khổ kết thúc. Một người phải rời khỏi nhà, vườn để đi đến khu vực an ninh. Tôi không nghe những gì bạn nói với tôi, nhưng sau đó tôi biết bạn khuyên Diệp rời đi. Nhưng Cha đã không thay đổi quyết tâm ở lại với đàn chiên. Sau đó, chiến tranh nổ ra, gia đình tôi cũng phải di tản đến Bạc Liêu. Cha Diệp ở lại và bị giết.
Tôi lưu ý ba điều về Fr. Phanxicô Trương Bửu: Ông là linh mục thánh, một linh mục nghĩ về tương lai của Giáo hội, khuyến khích những người khác tham dự. Ngài là một linh mục cho dân chúng. Bạn sẽ xây dựng nhà thờ cho vợ / chồng của bạn ở đâu? Ông là một cơ quan sống của cừu.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc phong thánh cho Fr. Trên thực tế những người ngoại đạo và người vô thần đã được phong thánh cho một thời gian dài. Khi tôi làm phó giám mục ở Mỹ Tho. Thư ký của phường có một xe buýt và mời những đứa trẻ tốt bụng đến thăm những người hành hương đến thăm cha Phanxicô Trương Bửu Điệp.
14.8.2011: Thạc sĩ và Cá sấu
Dominic Nguyễn Văn Đức và mẹ ông, bà Huỳnh Thị Tú.
Gia đình Đạo - gia đình của Diệp
Host: Hàng chục năm trước đây, vùng đất này thuộc về ông Chi, từ đó có tên của chủ nhà. Hepong 5 tuổi đang trên đường đi Ngã Năm Thạnh Trị chừng 15 cây số đường xe. Nhà thờ cũ đã bị phá sập.
Các nhà thờ cũ sàn bây giờ không còn dấu vết, người dân đã xây dựng nhà trên đó. Nhà thờ mới đang được xây dựng trên mảnh đất mới.
Phỏng vấn Dominic Nguyễn Văn Đức:
Dominic Nguyễn Văn Đức - đã gặp và giúp đỡ Diệp
Sinh năm 1936 và ông nói "đã được Báp têm rửa tội năm 1945". Tuy nhiên, không có phép báp têm nào được tìm thấy trong số 1643 người chịu phép báp têm của Francis trong 16 năm tại Xa Say. Đức nói rằng các nhà lãnh đạo nhà thờ Cha Diệp làm mỗi tháng hoặc ba tuần một lần. Cha đến ăn và ngủ trong nhà bây giờ cha mẹ anh là Lê và Ba Tú.
Gia đình Đức - Cha Ðoàn đã đến dự buổi lễ tại Trụ và Nhà.
Cao nói rằng anh ta nói với Cao Đài rằng Cao Đài hay Việt Minh đã giết chết Diệp, nhưng Nhut đã tan rã và gia nhập vào trường Cao Cao. Phật. Hai trường này được đặt tên là Thang High School và High School. Một tên khác không biết tên.
Thăng và Nga rất hung dữ và ghét Pháp cực kỳ. Họ tìm thấy trả thù bằng cách kể câu chuyện của nhà báo truyền hình Cao Chí Phát cho Cha Diệp và các giáo dân bị mắc kẹt trong văn học Chao trong cây Spear và cắn Cha xuống và xuống. Ao gần. Cao Chang nghe tin tức và nghĩ: Anh ta có tay áo của ong, hai người Nhật này nếu anh giết người khác một cách dễ dàng, thì đôi khi cũng sẽ phản bội và giết anh? Vì vậy, ông đã lên kế hoạch cho kẻ giết người của hai tên Nhật Bản, Thăng và Nga. Một người lính Nhật khác mà anh ta âm thầm trả tiền sau.
Huỳnh Thị Tú sinh năm 1905
Cô ấy không nhớ nhiều chi tiết về cuộc đời của cha Fx. Trương Bửu Điệp. Mẹ đã khóc khi nhắc tới Cha và tình yêu của Chúa Cha. Bà nói, "Tất cả mọi thứ đều do Cha thực hiện: những chiếc áo choàng trắng mặc trong lúc rửa tội, hoặc trong sự hiệp thông, những gánh nặng hay những hộp táng, dạy cách giữ lửa bằng cách ướp ướp trẻ, làm khô, đốt nó lên và đưa nó trở lại Có thể, và một tháng sau đó vẫn còn than.
Bà Huỳnh Thị Tú, mẹ của ông Đức, đã nấu bữa tối cho Cha Diệp khi ông đến Bảo tàng và ông Chi.
Bà Huỳnh Thị Tú cho chúng ta một bức chân dung về Cha Fx. Là một người chăn cừu tốt: lo lắng và sống với đàn chiên.
Ông Louis Lê Hữu Giàu, Sài Gòn.
Louis Leuc Giau sinh năm 1926, Khúc Trao, huyện Giá Rai, Bạc Liêu. Ông được báp têm tại nhà thờ Khúc Trao. Vào năm 10 tuổi, khoảng năm 1936, Cha Fx. Trương Bửu Điệp đã đưa ông đến học viện Cù Lao Chàm. Chỉ một năm, không thể nhớ nổi lý do, anh ta không được phép tiếp tục. Năm sau, khoảng năm 1938, ông được gửi đến Sàigòn theo lời Cha ở trường trung học CV Louis Cuong De ở St. Louis. Trong hai năm, cha anh Lê Anh Anh mất. Anh ta luôn rời khỏi nhà chủng viện.
Louis Leuc Giau đã được Cha Diệp mời đến học tại Đại Chủng viện Cù Lao Giềng và Sài Gòn
Không lâu sau đó, mẹ anh chuyển về nhà ở với người nước ngoài. Ông là một người bạn thân của Fr. Francis Trương Cửu Diệp: lùa cha ông đến các giáo dân như Gành Hào, Chi Chi ....
Trong những năm 1945-1954, Pháp trở về Đông Dương, giải tán quân đội Nhật Bản, trạm Pháp nằm trong Phòng Quốc phòng chỉ hơn hai cây số. Đây là thời gian cực kỳ hỗn loạn và đau khổ. Các phe phái chính trị trong khu vực như Cao Đài, Thoại và Việt Minh xuất hiện, tranh chấp ảnh hưởng đến anh hùng trong khu vực đó.
Đặc biệt, họ là Tắc Cứu và Khúc Treo, những người không di cư, vì Cha Phanxicô. Chính ông là người tạo ra sự ổn định tương đối và là nơi dành cho tất cả mọi người ở đó. Thỉnh thoảng, những người lính Pháp đi ngang qua tạo ra một vệ sĩ an toàn cho họ. Ông Rich nói rằng ủy ban đề nghị ông rời khỏi khu vực không an toàn của Bạc Liêu vì sự an toàn của chính ông, nhưng ông từ chối vì Cha đã được gửi đến sống trong đàn chiên nơi người chăn cừu. Con cừu không thể để lại con chiên.
Sự kiện tháng 3 năm 1946:
Một buổi sáng, một nhóm những người lính mặc đồ trắng, mang theo lá cờ trắng, để khi gặp những người lính Pháp họ đầu hàng, nhưng đằng sau đôi mắt cờ, cờ Cao Đài. Những người lính trên khắp đất Thánh đã đi qua nhà thờ, bao gồm cả Phanxicô, Chư phước và các giáo dân, hơn một trăm người xuống Cây, cách ba cây số. Họ đến ở hai nơi, một với Cha, Phúc và nhiều người Công giáo. Có nhiều người ngoại đạo. Đó là khoảng 12 giờ trưa.
Trồng lúa - nơi mà Diệp và người giáo dân được giữ.
Cha được mời ba lần. Hai lần đầu tiên, mỗi mười lăm hay hai mươi phút. Bố bước vào, không nói gì. Lần thứ ba: Cha không trở lại ... sau đó biết rằng cha đã bị giết và đẩy vào ao của Nhà Giáo dục.
Nhà của Archangel.
Vào khoảng nửa đêm, họ mở cửa và nói với họ để: loại bỏ sơ tán, nếu vẫn lull sẽ giết tất cả. Trẻ em di tản qua đêm. Anh đưa những dì của mình xuống sông để vào nhà tạm. Ông đã đi đến Cảnh báo gia đình cho lính Pháp. Họ đi xuống và mang cô ta an toàn.
Loại thứ hai, chẳng hạn như việc tháo thân thể của Francis, chôn và mai táng. Ông không có mặt, chỉ để nghe thân xác được tìm thấy không khó, mang về Khúc Trao và chôn trong nhà thờ của cha mình.
Gương của sự hy sinh cho Cha
Tường Trình 2 ngày 15.8.2011 lúc 2:30 chiều.
Ông Phêrô Ngô minh Quang
Khúc Tréo – Xã Tân Phong – Huyện Giá Rai – Bặc Liêu
Ông Phêrô Ngô minh Quang
Khúc Tréo – Xã Tân Phong – Huyện Giá Rai – Bặc Liêu
Ngô Quang Quang sinh năm 1925 và được Cha Diệp làm lễ rửa tội tại nhà thờ Khúc Trao. Tuy nhiên, không có phép báp têm. Ngô minh Quang sinh ra và lớn lên ở Khúc Tréo từ năm 1925 đến năm 1951. Năm 1951 Ông được đưa đến Quan Liêu dưới thời trị vì của Giap Man, Cha của Hồng y Man. Sau đó ông đến Zadar năm 1952. Năm 1954, ông trở về sống ở Khúc Trôn.
Cha Diệp bị giết vào năm 1946 khi ông 21 tuổi. Một số người Công giáo ở Xa Say đã bỏ chạy khỏi cuộc chiến với Khúc Tréo và báo cáo rằng Cha Diệp đã bị bắt và bị giết trong nhà thờ của một vị thầy Phật giáo. Ông Huỳnh Văn Num, một người Công giáo rất tử tế và rất thương yêu Cha Diệp khi ông nghe tin ông kêu gọi ông đi lấy thân thể ông. Hai người lướt đi khoảng năm cây số về phía Nhà Giáo dục trong cây.
Đến nơi, anh ta thấy Diep Diep chết trần truồng, nắm chặt mặt, cangled trên bề mặt giếng không sâu và cũng không đầy nước. Cha đang cắt ngang lưng nhưng không hề gục đầu. Đầu tôi phải ăn cá. Ông Num và ông rửa cho Daddy và mang ông trên thuyền để Khúc Tréo vào buổi trưa.
Hai trong số họ mang xác chết đến B? Lúc đó Biên Thành là ông Biên. Biên Phủ là cha của Chín Phước Trần, người sau này trở thành lãnh đạo của nhà nước trong Xa Say. Biên Hòa lấy áo sơ mi ao dai của cha mình. Ông cũng đã có một con ngựa tốt ở nhà của cha mình và chôn cha trong nhà nguyện của nhà thờ.
Phần đầu tiên của nhà thờ tại Khúc Trao
Ai đã giết cha? Và tại sao? Chủ sở hữu của Dong Go tranh chấp đất đai của nhà thờ với Cha Diệp. Nhưng Cha cảm ơn về phía tây đất và đo lường chủ nhà để trả đất lấn chiếm đất. Thầy ghét cha mình và trả thù bằng cách nói với Cao Cao Phát rằng Cao Đài lúc bấy giờ là: Pháp bảo trợ và giáo dân ở Xa Say để giữ đất cho Pháp và Pháp sẽ đưa Đức Phật quân Pháp.
Cao Phát đã có thể đưa quân đội dưới sự hướng dẫn của hai Hoàng tử Cao cấp, Trường Trung học và Trường Trung học, đưa Cha và các giáo dân đến Cay Gua đốt cháy chúng. Nhưng cha đã chết thay cho các giáo dân. Cha Diệp khi còn sống, đã đến dự buổi lễ. Cha yêu thương các giáo dân và quan tâm đến người nghèo. Mọi người đều yêu thương Cha. Đó là người đã nghe tin cha bị giết, ngay lập tức ông đi theo cha bước với xác mà không nghĩ đến hậu quả có thể nguy hiểm cho chính mình.
Câm miệng. Trần Tiến Tuyên đã ghi hình tại nhà Ngô Minh Quang lúc 2 giờ 30 tối ngày 15 tháng 8 năm 2011
Ông Huỳnh Văn Nhất Bá Lập - Tắc Cám - Học sinh phụ tá
Sinh năm 1935? Do bệnh mạch não. Vì vậy, ông không thể cung cấp bằng chứng mạch lạc. Anh ấy chỉ "nhớ không nói thế!" Anh ta chỉ xin lời khai như sau:
Ông Ba Lập - học trò giúp đỡ Cha Diệp
Francis Trường Bửu Điệp có lòng thương xót đặc biệt. Tôi yêu cả tôn giáo lẫn tôn giáo. Anh chỉ nhớ rằng đôi khi Cha lại hỏi những người nghèo không có cơm ăn nhà thờ và bảo anh nấu thức ăn mà họ đang ăn.
Cha rất quan tâm đến các giáo dân có đất làm ruộng. Mọi người xâm lấn đất đai. Cha yêu cầu về phía Tây. Người ta phải trả lại nhưng ghét cha và có lẽ nên tìm một cách để sử dụng Cao Chang Phát để ám sát anh ta?
Cha làm nhiều phép lạ: Các cháu của ông được nhân bản. Anh ta mang ngôi mộ vô gia cư của mình và chọc nó vào ngôi mộ của cha mình. Ngài cầu xin Cha. Nó đã biến mất cho đến bây giờ.
Soeur Marie Nguyễn Kim Ly – Cháu họ kêu Cha bằng Bác
Phỏng vấn ngày 5.8.2011 tại Toà Giám Mục Long Xuyên.
Phỏng vấn ngày 5.8.2011 tại Toà Giám Mục Long Xuyên.
Chị Marie Nguyễn Kim Ly sinh năm 1940. Gia đình chị gái kết hôn với Diệp và sống trong nhà với Cha. Soeur cũng có mặt trong đêm Cha bị giết vào tháng 3 năm 1946. Bởi vì quá trẻ, không biết nhiều, nhưng Soeur Marie Kim Ly cũng nói những gì tôi nhớ:
Soeur Marie Nguyễn Kim Ly
Phanxicô yêu người nghèo: Các chị em nói Diệp không nấu ăn ngon, bởi vì ông nói "có nhiều người nghèo hơn tôi!"
Francis Diep thực sự đã chết vì cừu Chúa. Cha mẹ của chủ quyền nói rằng mọi người đã bảo anh ấy rời khỏi khu vực và mọi người sẽ được di tản. Khi mọi người di tản, mọi người sẽ biến các nhà thờ và giáo xứ thành chiến đấu. Cha không đi, người ta bị bắt và đòi giết người. Nhưng ông hy sinh mạng sống của mình để thân nhân của ông ta có thể sống và rời khỏi giáo xứ.
Anh luôn luôn giữ mình thánh thiện: anh luôn mặc áo khoác đen, siêng năng và lịch sự.
Tường Trình ngày 16.8.2011
Bà Trần thị Hường tức Bà Tư Phẩm
Bà Trần thị Hường tức Bà Tư Phẩm
Sinh năm 1933 - Cha Cha Fx. Zeng Ya qua đời vì cô vào năm 1943. Gia đình ngoại giáo, nhưng bố mẹ đã đưa con cái của họ đi học với Phước ở Tắc Cảnh và chịu phép báp têm. Bà có ba người Anh Trần Văn Nghĩa và Trần Thị Phụng Thứ bảy cũng chịu phép báp têm trước cha mẹ.
Trần Thị Hương bị bắt giam trong ruộng lúa với cha Diệp lúc 13 tuổi
Năm 1946 giả và hỗn loạn. Một buổi sáng sớm sau Tết, những người lính mặc những bộ y phục trắng như những người lính của Cao Đẳng Thánh Địa đi đến nhà thờ cách nhà thờ cách nhà thờ hơn một dặm. Từ nhà thờ họ đưa Cha, các tín hữu và phước lành. Khoảng ba hoặc bốn cây số. Hai anh em của em là Trần Văn Nhân và Trần Văn An đã xem gia súc trên đồng ruộng, vì vậy họ không tham gia.
Đừng nhớ bất cứ tháng nào nhưng hãy nhớ rằng sau Tết vì đất bị nứt đau chân khô. Tôi không biết bao nhiêu người nhưng khoảng bảy hay tám mươi. Đến, cô ấy ở cùng một nơi với sự ban phước. Cha mẹ cô sống cùng cha Fx. Trương Bửu Điệp. Bố mẹ cô khóc vì cô. Cô đã được gửi đến bố mẹ cô. Trong khi chạy đến bố mẹ cô, cô đã bị một người lính Nhật chặn lại, cầm dao dài và mài cổ cô, cô ngã xuống đất. Người lính Việt Nam nói với người lính Nhật mà cô ấy không biết và cô ấy được đặt trong cùng một phòng với bố mẹ.
Lúc 8 giờ sáng, anh được mời khoảng 15 hoặc 20 phút. Cha không có gì ngoài nỗi buồn hoặc lo lắng. Họ
Rơm rạ quanh ruộng lúa của ông Công và chúng chắc chắn sẽ đốt cháy tất cả. Cha đã được mời lần thứ hai vào khoảng 10 giờ sáng. Khi bạn bước vào, khuôn mặt của bạn đã bị máu
Lượt hoặc tát. Cha của ăn năn và giải tội của sự tốt lành. Bố chồng bà nói với bố mẹ rằng: "Lạy Cha, xin hãy làm phép báp têm, rồi tất cả đều chết cho cha tôi và cùng lên thiên đàng với nhau. Anh Ba Nghĩa hỏi nước nơi người canh gác nói uống, nhưng trao cho Cha Fx. Bà ngoại, không nhớ tên mình, cha cô tên là Trần Văn Năng, mẹ cô tên là Luu Luong, anh trai Trần Văn Nuôi bảy tuổi, tên là Francis Xavier, qua đời năm 2007 và chị gái Trần Thị Canh bốn tuổi , Được đặt theo tên của Thánh Anna, sau đó Cha Huynh minh Ky ở Bạc Liêu đã bồi thường cho cha mẹ và hai con.
Lần thứ ba, anh được hỏi về hai hoặc ba vào buổi chiều. Bố không trở lại. Đoán rằng Cha đã bị bãi bỏ. Ngay sau đó, vào khoảng 7 giờ, họ để lại cánh cửa trống rỗng để rời khỏi, nhưng khuyên họ nên từ bỏ người lười biếng, nếu không họ sẽ không giết chết đứa trẻ đỏ.
Chúng tôi trở lại để đón và di tản. Ngày hôm sau, người đàn ông được biết đến như người cha đã chết. Người ta đi lấy thân xác trong ao nơi ông Cook. Có rất nhiều người đàn ông muốn tìm cơ thể của Cha, kể cả cha mình, Nang. Họ mô tả: Cha bị cắt ngang từ đầu, chết khỏa thân và gục xuống. Người ta đổ trên thuyền mang ông Bến Thổ xuống cây thập tự và chôn cha trong khu bảo tồn.
Trần Thị Cảnh đã được Cha Diệp rửa chân trong chốn lúa ở tuổi bốn.
Lưu ý: Cuộc phỏng vấn này bao gồm bà Trần Thị Cảnh từ Vĩnh Hiệp đến thăm bà Trần Thị Hương ở Cái Răng. Cả hai đều đồng ý ở trên. Có hình ảnh của bà Trần Thị Hương, áo màu đen và áo sơ mi xanh Trần Thị Canh.
Linh Mục Peter Trần Thế Tuyên
Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017
Những ngày cuối đời cha FX. Trương Bửu Diệp
Vào khoảng 45-46, sau khi Nhật Bản hướng về phía Tây và khi Nhật đầu hàng đồng minh bằng bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, miền Tây trở lại quyền lực, người dân Cà Mau sống trong sợ hãi "Terra cotta". Ai trong khu vực đó để biết kinh dị của "địa hình"? Và cũng biết lý do của việc này.
Vì chúng tôi không thể ở lại lĩnh vực của chúng tôi tại Cay Gua, nên gia đình chúng tôi phải di tản đến Que Say. Cách đây vài ngày, tôi được thông báo rằng mỗi buổi sáng, sau khi Thánh Lễ kết thúc, Cha Trương Bửu Điệp mặc một chiếc áo choàng đen, cầm sách cầu nguyện, đi lên và xuống dọc theo xa lộ để đọc lời cầu nguyện Người Cam Bốt không dám Để can thiệp vào các giáo dân trong làng. Khi họ nhìn thấy họ đi, Cha mới vào bữa ăn sáng và làm việc mỗi ngày.
Sau khi chúng tôi ở lại đây khoảng 10 ngày, sự cố "12 tháng 3 năm 1946" xảy ra: Vào ngày hôm đó, sau bữa sáng, chị tôi và tôi dọn dẹp phòng giáo xứ của nhà thờ cho gia đình. Chúng tôi ở lại, bà ngoại thân yêu của tôi gọi chúng tôi ra sân nhà thờ để tham gia các giáo dân tụ tập ở đó. Vì vậy, chúng tôi vội ra ngoài mà không mang theo gì. Có một nhóm những người mặc thường giữ khẩu súng, hộ tống hai bên, ra lệnh cho mọi người đi về phía cây Spear, đi bộ dọc theo bãi cỏ, chứ không theo đường.
Gia đình chúng tôi có gần 10 người, trong đó có hai người không phải là Cơ đốc nhân. Chúng tôi theo sau Fr. Trương Bửu Điệp và một số lượng lớn người khác ở Tắc Sử, người Công giáo và nhân dân, với tổng số hơn 100 người.
Vì tôi không quen đi dạo trên đường bụi trong mùa khô tháng ba, em gái tôi và tôi đã mất quá lâu để bà ngoại của tôi yêu cầu chúng tôi rời khỏi bãi cỏ ngắn. Mặc dù đau chân, nhưng dễ dàng hơn để đi, chúng tôi cố gắng chạy đúng lúc cho tất cả mọi người.
Đến trưa khoảng trưa, họ tụ tập chúng tôi vào sân của ông SEX. Có một nhóm người khác, đông hơn, với một số người Nhật với thanh kiếm dài của họ đang chờ. Những người đàn ông trong sân bao vây và chỉ tay vào người chúng tôi. Tôi nhớ gạch men buổi trưa nắng nóng vì vậy em gái của tôi và tôi chỉ ném một cái chân sang một cái khác để làm nóng. Vào lúc đó, cha Trương Bửu Điệp đứng giữa chúng tôi, có lẽ vì ông thấy những người đàn ông vũ trang chỉ súng và quạ trên chúng tôi nên ông yêu cầu chúng tôi phải quì gối để ban phước cho lời thú nhận của chúng tôi và chúng tôi cũng cầu nguyện ăn năn để chuẩn bị cho mình chết.
Một lát sau, họ bảo chúng tôi vào ruộng lúa, có Cha Trương Bửu Điệp với tất cả mọi người. Có một lớp gạo hoặc vỏ trấu, tôi không thể nhớ rõ ràng, và mọi người xung quanh linh mục. Mỗi nhóm các gia đình ngồi đó nói chuyện nhỏ, không ai hiểu tại sao anh lại bị bắt ở đây. Một số trẻ khóc vì khát. May mắn là một vài bà mẹ nhớ mang nước cho con cái và chị gái tôi xin nước uống cho con. Cha Trương Bửu Diệp cũng sử dụng nước để rửa tội một số người theo yêu cầu của họ, sau khi dạy họ những tín điều cần thiết trong trường hợp cấp bách. Một số người Công giáo khác cũng xin xưng tội, vì vậy tất cả mọi người tụ tập vào một góc, để lại chỗ cho Chúa Cha ngồi trong tòa.
Sau đó ai đó mang một cái xô nước để uống và nói rằng những người không có đức tin sau đó đi ra ngoài để giam giữ những nơi khác rộng. Ngay lập tức có rất nhiều người đứng lên, vì vậy hai biên chế của tôi cũng được theo sau.
(Sau đây, tôi muốn đặt dấu ngoặc đơn để nói về con nhỏ của tôi, với ý định rằng tôi muốn thành thật nói với tất cả các chi tiết về những gì đã xảy ra ngày hôm đó: Mẹ tôi là một góa phụ năm đó 43 tuổi, Đã học cách đọc và viết như phần lớn của khu vực lúc bấy giờ, nhưng tôi ngưỡng mộ mẹ tôi vì sự quyết tâm, can đảm, bình tĩnh, nhanh nhẹn trong những hoàn cảnh khó khăn, khẩn cấp.
Vào lúc hai anh em họ của tôi đứng lên để lại, cô ấy trao giỏ mây cho ông tôi và nói với anh ấy rằng bất cứ khi nào anh ấy nghe nói rằng gia đình tôi đã chết, anh ấy sẽ phải sử dụng nó. Tất cả đồ trang sức, tiền trong giỏ. Nói tóm lại, đó là tất cả tài sản của gia đình chúng tôi. Trên đường đi tôi không thấy cô ấy cầm giỏ này, hỏi cô ấy rằng cô ấy không muốn mang theo cô ấy để tránh sự chú ý của người quen, nhưng cô ta để anh trai mang tôi.
Tôi muốn tiếp tục: Sau khi phân chia người nước ngoài, có người mời cha Trương Bửu Điệp ra. Khi trở lại, anh có vẻ lo lắng nhưng không nói gì. Cha cho mỗi nhóm gia đình, hãy nói vài lời, an ủi, khích lệ. Khi anh ta đến với gia đình, anh ta hỏi bà tôi yêu, "Em có sợ không?" (Cô ấy là một danh từ, từ mà Cha thường gọi là thân yêu của tôi) Và mẹ chồng tôi bảo tôi đừng sợ. Đó là tuyên bố cuối cùng của tôi cho gia đình tôi. Sau một vòng, yêu cầu mỗi gia đình, cha trở lại, ngồi trong các giáo dân, lấy đậu ra ngoài. Như thường lệ, Cha cũng mặc một chiếc vải trắng, quần đen. Ngài ngồi giữa chúng ta như một mục sư ở giữa bầy chiên của Ngài.
Khoảng 3 giờ chiều, có người đã mời Cha lại. Cha lần này, tôi không thấy cha trở lại (ai đó nói cha đã được mời 3 lần, nhưng tôi chỉ nhớ 2). Gas
Vì chúng tôi không thể ở lại lĩnh vực của chúng tôi tại Cay Gua, nên gia đình chúng tôi phải di tản đến Que Say. Cách đây vài ngày, tôi được thông báo rằng mỗi buổi sáng, sau khi Thánh Lễ kết thúc, Cha Trương Bửu Điệp mặc một chiếc áo choàng đen, cầm sách cầu nguyện, đi lên và xuống dọc theo xa lộ để đọc lời cầu nguyện Người Cam Bốt không dám Để can thiệp vào các giáo dân trong làng. Khi họ nhìn thấy họ đi, Cha mới vào bữa ăn sáng và làm việc mỗi ngày.
Biến cố ngày 12.3.1946 của họ đạo Tắc Sậy
Ngày cuối đời của linh mục chánh xứ
Phanxicô Trương Bửu Diệp
Sau khi chúng tôi ở lại đây khoảng 10 ngày, sự cố "12 tháng 3 năm 1946" xảy ra: Vào ngày hôm đó, sau bữa sáng, chị tôi và tôi dọn dẹp phòng giáo xứ của nhà thờ cho gia đình. Chúng tôi ở lại, bà ngoại thân yêu của tôi gọi chúng tôi ra sân nhà thờ để tham gia các giáo dân tụ tập ở đó. Vì vậy, chúng tôi vội ra ngoài mà không mang theo gì. Có một nhóm những người mặc thường giữ khẩu súng, hộ tống hai bên, ra lệnh cho mọi người đi về phía cây Spear, đi bộ dọc theo bãi cỏ, chứ không theo đường.
Gia đình chúng tôi có gần 10 người, trong đó có hai người không phải là Cơ đốc nhân. Chúng tôi theo sau Fr. Trương Bửu Điệp và một số lượng lớn người khác ở Tắc Sử, người Công giáo và nhân dân, với tổng số hơn 100 người.
Vì tôi không quen đi dạo trên đường bụi trong mùa khô tháng ba, em gái tôi và tôi đã mất quá lâu để bà ngoại của tôi yêu cầu chúng tôi rời khỏi bãi cỏ ngắn. Mặc dù đau chân, nhưng dễ dàng hơn để đi, chúng tôi cố gắng chạy đúng lúc cho tất cả mọi người.
Đến trưa khoảng trưa, họ tụ tập chúng tôi vào sân của ông SEX. Có một nhóm người khác, đông hơn, với một số người Nhật với thanh kiếm dài của họ đang chờ. Những người đàn ông trong sân bao vây và chỉ tay vào người chúng tôi. Tôi nhớ gạch men buổi trưa nắng nóng vì vậy em gái của tôi và tôi chỉ ném một cái chân sang một cái khác để làm nóng. Vào lúc đó, cha Trương Bửu Điệp đứng giữa chúng tôi, có lẽ vì ông thấy những người đàn ông vũ trang chỉ súng và quạ trên chúng tôi nên ông yêu cầu chúng tôi phải quì gối để ban phước cho lời thú nhận của chúng tôi và chúng tôi cũng cầu nguyện ăn năn để chuẩn bị cho mình chết.
Một lát sau, họ bảo chúng tôi vào ruộng lúa, có Cha Trương Bửu Điệp với tất cả mọi người. Có một lớp gạo hoặc vỏ trấu, tôi không thể nhớ rõ ràng, và mọi người xung quanh linh mục. Mỗi nhóm các gia đình ngồi đó nói chuyện nhỏ, không ai hiểu tại sao anh lại bị bắt ở đây. Một số trẻ khóc vì khát. May mắn là một vài bà mẹ nhớ mang nước cho con cái và chị gái tôi xin nước uống cho con. Cha Trương Bửu Diệp cũng sử dụng nước để rửa tội một số người theo yêu cầu của họ, sau khi dạy họ những tín điều cần thiết trong trường hợp cấp bách. Một số người Công giáo khác cũng xin xưng tội, vì vậy tất cả mọi người tụ tập vào một góc, để lại chỗ cho Chúa Cha ngồi trong tòa.
Sau đó ai đó mang một cái xô nước để uống và nói rằng những người không có đức tin sau đó đi ra ngoài để giam giữ những nơi khác rộng. Ngay lập tức có rất nhiều người đứng lên, vì vậy hai biên chế của tôi cũng được theo sau.
(Sau đây, tôi muốn đặt dấu ngoặc đơn để nói về con nhỏ của tôi, với ý định rằng tôi muốn thành thật nói với tất cả các chi tiết về những gì đã xảy ra ngày hôm đó: Mẹ tôi là một góa phụ năm đó 43 tuổi, Đã học cách đọc và viết như phần lớn của khu vực lúc bấy giờ, nhưng tôi ngưỡng mộ mẹ tôi vì sự quyết tâm, can đảm, bình tĩnh, nhanh nhẹn trong những hoàn cảnh khó khăn, khẩn cấp.
Vào lúc hai anh em họ của tôi đứng lên để lại, cô ấy trao giỏ mây cho ông tôi và nói với anh ấy rằng bất cứ khi nào anh ấy nghe nói rằng gia đình tôi đã chết, anh ấy sẽ phải sử dụng nó. Tất cả đồ trang sức, tiền trong giỏ. Nói tóm lại, đó là tất cả tài sản của gia đình chúng tôi. Trên đường đi tôi không thấy cô ấy cầm giỏ này, hỏi cô ấy rằng cô ấy không muốn mang theo cô ấy để tránh sự chú ý của người quen, nhưng cô ta để anh trai mang tôi.
Tôi muốn tiếp tục: Sau khi phân chia người nước ngoài, có người mời cha Trương Bửu Điệp ra. Khi trở lại, anh có vẻ lo lắng nhưng không nói gì. Cha cho mỗi nhóm gia đình, hãy nói vài lời, an ủi, khích lệ. Khi anh ta đến với gia đình, anh ta hỏi bà tôi yêu, "Em có sợ không?" (Cô ấy là một danh từ, từ mà Cha thường gọi là thân yêu của tôi) Và mẹ chồng tôi bảo tôi đừng sợ. Đó là tuyên bố cuối cùng của tôi cho gia đình tôi. Sau một vòng, yêu cầu mỗi gia đình, cha trở lại, ngồi trong các giáo dân, lấy đậu ra ngoài. Như thường lệ, Cha cũng mặc một chiếc vải trắng, quần đen. Ngài ngồi giữa chúng ta như một mục sư ở giữa bầy chiên của Ngài.
Khoảng 3 giờ chiều, có người đã mời Cha lại. Cha lần này, tôi không thấy cha trở lại (ai đó nói cha đã được mời 3 lần, nhưng tôi chỉ nhớ 2). Gas
Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017
Hình Hành hương Cha Trương Bửu Diệp, Nhà thờ Kế Sách, Đức Mẹ La Mã Bến Tre (28 → 29/3/2015)
Vào ngày 28 tháng 3 năm 2015, lúc 7 giờ sáng, một cuộc hành hương do Anh Joseph Maria Bui Tuấn Minh dẫn đầu đã lên đường đi thăm cha F.x Trương Bửu Điệp. Phái đoàn đến nhà thờ Tac Say lúc 17 giờ và nghỉ đêm tại trung tâm hành hương Fx Trương Bửu Diệp
Ngày 3/29/2015 lúc 7 giờ, đoàn đã đến thăm nhà thờ chính tòa Kẻ Sách và mẹ của Bêlar Trân
Nhà thờ Tắc Sậy nằm trên quốc lộ 1A (Bạc Liêu - Cà Mau), thuộc Cần Thơ, thuộc xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Theo truyền thống miệng của người dân, câu chuyện về nhà thờ của Cha Diệp trở nên nổi tiếng do sự hy sinh của Cha Diệp.
Nhà thờ Cha Diệp (nhà thờ Tắc Sây) - nơi có liên quan đến một người nổi tiếng - Cha Trương Bửu Điệp, linh mục được xem như là một vị thánh thiêng liêng, ban phước lành cho những người tin tưởng. cầu. Nơi đây không chỉ là nơi hành hương của phương Tây mà còn của người Công giáo ở nhiều vùng khác. Nhà thờ vẫn là Trung tâm Truyền giáo Phanxicô của Giáo phận.
Cha Diệp tên đầy đủ là Trương Bửu Điệp, một vị thánh Phanxicô Phanxicô (1897-1946), một linh mục Công giáo ở Việt Nam. Ngoài thần tính của ông, ông có lẽ được biết đến nhiều nhất vì đã chết thay cho các giáo dân cùng bị bắt với ông.
Ngày 12 tháng 3 năm 1946, Cha Trương Bửu Diệp đã bị bắt cùng với gần 100 người Công Giáo trong gia đình Tắc Sậy. Tất cả chúng đều bị bắt đi và trói lại trong ruộng lúa của ông Châu Văn Sứ ở Cay Gua. Theo câu chuyện của Ba Lập, những chiếc rơm bao quanh họ đốt cháy mọi thứ, nhưng Diệp đứng lên vì người dân và an ủi những người đang bị giam giữ.
Từ quá khứ đến miệng người Cà Mau, ông bị giết bởi Việt Minh vì ông hy sinh để cứu người của mình. Ông được mời làm việc ba lần và lần thứ ba ông không trở lại. Vị thần nhìn thấy cánh cửa mở và họ trốn thoát.
Vài ngày sau, các giáo dân tìm thấy thi thể của mình dưới một cái ao ở bưu kiện của giáo viên, với một dấu gạch chéo ở đầu và cơ thể trần truồng của mình, và chúng được chôn trong nhà nguyện của nhà thờ. Tréo (nay là xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).
Về việc ai đã bắt và giết ông, theo một bản tóm tắt tiểu sử của Cha Trương Bửu Điệp, được thành lập tại nhà nghỉ của ông, ông đã bị bắt "vì những tranh chấp gia đình" (nhưng bảng này không nêu rõ ai là tù nhân của bất cứ giáo phái nào). Hiện tại có hai ý kiến rằng Việt Minh, hoặc người Nhật đã làm như vậy.
Hiện nay, mặc dù Giáo hội Công giáo đã không xem xét việc phong thánh cho Fr. Bửu Điệp, nhiều người Công giáo, kể cả một số tôn giáo khác, đã coi ông như một vị thánh, vì nhiều người trong số họ Xin vui lòng với ông ấy và được cho ông ấy theo ý muốn. Tại các nhà thờ Công giáo trong nước, nhiều giáo dân yêu cầu Lễ Tạ ơn. Đặc biệt, nhiều người không phải là Cơ đốc nhân cũng được yêu mến thân yêu, tin tưởng vào Người. Các bàn tạ ơn đã được dành riêng cho Fr. Trương Bửu Điệp trên tường trong nhà nguyện tại nhà thờ Tắc Cám, nhiều người chưa rõ.
>>Xem Thêm: http://dulichcanhviet.com.vn/du-lich-noi-dia/du-lich-mien-nam/tour-hanh-huong-cha-diep-chua-ba-nam-hai-chua-doi-1n1d.htm
Ngày 3/29/2015 lúc 7 giờ, đoàn đã đến thăm nhà thờ chính tòa Kẻ Sách và mẹ của Bêlar Trân
Nhà thờ Tắc Sậy nằm trên quốc lộ 1A (Bạc Liêu - Cà Mau), thuộc Cần Thơ, thuộc xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Theo truyền thống miệng của người dân, câu chuyện về nhà thờ của Cha Diệp trở nên nổi tiếng do sự hy sinh của Cha Diệp.
Nhà thờ Cha Diệp (nhà thờ Tắc Sây) - nơi có liên quan đến một người nổi tiếng - Cha Trương Bửu Điệp, linh mục được xem như là một vị thánh thiêng liêng, ban phước lành cho những người tin tưởng. cầu. Nơi đây không chỉ là nơi hành hương của phương Tây mà còn của người Công giáo ở nhiều vùng khác. Nhà thờ vẫn là Trung tâm Truyền giáo Phanxicô của Giáo phận.
Cha Diệp tên đầy đủ là Trương Bửu Điệp, một vị thánh Phanxicô Phanxicô (1897-1946), một linh mục Công giáo ở Việt Nam. Ngoài thần tính của ông, ông có lẽ được biết đến nhiều nhất vì đã chết thay cho các giáo dân cùng bị bắt với ông.
Ngày 12 tháng 3 năm 1946, Cha Trương Bửu Diệp đã bị bắt cùng với gần 100 người Công Giáo trong gia đình Tắc Sậy. Tất cả chúng đều bị bắt đi và trói lại trong ruộng lúa của ông Châu Văn Sứ ở Cay Gua. Theo câu chuyện của Ba Lập, những chiếc rơm bao quanh họ đốt cháy mọi thứ, nhưng Diệp đứng lên vì người dân và an ủi những người đang bị giam giữ.
Từ quá khứ đến miệng người Cà Mau, ông bị giết bởi Việt Minh vì ông hy sinh để cứu người của mình. Ông được mời làm việc ba lần và lần thứ ba ông không trở lại. Vị thần nhìn thấy cánh cửa mở và họ trốn thoát.
Vài ngày sau, các giáo dân tìm thấy thi thể của mình dưới một cái ao ở bưu kiện của giáo viên, với một dấu gạch chéo ở đầu và cơ thể trần truồng của mình, và chúng được chôn trong nhà nguyện của nhà thờ. Tréo (nay là xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).
Về việc ai đã bắt và giết ông, theo một bản tóm tắt tiểu sử của Cha Trương Bửu Điệp, được thành lập tại nhà nghỉ của ông, ông đã bị bắt "vì những tranh chấp gia đình" (nhưng bảng này không nêu rõ ai là tù nhân của bất cứ giáo phái nào). Hiện tại có hai ý kiến rằng Việt Minh, hoặc người Nhật đã làm như vậy.
Hiện nay, mặc dù Giáo hội Công giáo đã không xem xét việc phong thánh cho Fr. Bửu Điệp, nhiều người Công giáo, kể cả một số tôn giáo khác, đã coi ông như một vị thánh, vì nhiều người trong số họ Xin vui lòng với ông ấy và được cho ông ấy theo ý muốn. Tại các nhà thờ Công giáo trong nước, nhiều giáo dân yêu cầu Lễ Tạ ơn. Đặc biệt, nhiều người không phải là Cơ đốc nhân cũng được yêu mến thân yêu, tin tưởng vào Người. Các bàn tạ ơn đã được dành riêng cho Fr. Trương Bửu Điệp trên tường trong nhà nguyện tại nhà thờ Tắc Cám, nhiều người chưa rõ.
>>Xem Thêm: http://dulichcanhviet.com.vn/du-lich-noi-dia/du-lich-mien-nam/tour-hanh-huong-cha-diep-chua-ba-nam-hai-chua-doi-1n1d.htm
Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017
BÀI THƠ VIẾNG CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP
VIẾNG CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP
Hôm nay viếng mộ đức trung kiên
Người đã chu toàn vạn sự yên
Chấp nhận mọi điều vì giáo xứ
Hi sinh tất cả với đoàn chiên
Gian nan chẳng ngại lần sau cuối
Nguy hiểm không màng lúc trước tiên
Mục tử tốt lành quên mạng sống
Rạng danh Thiên chúa đấng uy hiền
Khang Nguyên
(Trước mộ cha Phanxico kính viếng)
Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017
LM Nguyễn Ngọc Tỏ tiểu sử Cha Phanxicô TRƯƠNG BỬU DIỆP
Lm. Phanxico Xavie TRƯƠNG BỬU DIỆP
Tiểu sử Linh Mục
Phanxicô TRƯƠNG BỬU DIỆP
(Tiểu sử này do cha Nguyễn Ngọc Tỏ viết, ngài là Cựu cha sở họ Tắc Sậy, nơi có mộ cha Phanxicô Trương Bửu Diệp)
Linh Mục Nguyễn Ngọc Tỏ
Tiểu sử Linh Mục
Phanxicô TRƯƠNG BỬU DIỆP
(Tiểu sử này do cha Nguyễn Ngọc Tỏ viết, ngài là Cựu cha sở họ Tắc Sậy, nơi có mộ cha Phanxicô Trương Bửu Diệp)
>>Xem thêm: Du lịch Cha Diệp, Tour hành hương Cha Diệp, Du lich Cha Diep, Du lich Cha Diep
Fr. Francis Trường Bửu Điệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897, bị kết án ngày 2 tháng 2 năm 1897 tại xã Cồn Phước, Tân Đức, nay là thôn Mỹ Lợi, xã Mỹ Lương, huyện Chợ Mới. An Giang
Cha ông là MICAE TRUONG VĂN ĐANGNG (1860-1935).
Mẹ của bạn là LUCIA LE THI-THANH.
Gia đình sống tại Cồn PHƯỚC.
Năm 1904, lúc 7 tuổi, mẹ cô qua đời. Theo cha, gia đình chuyển đến CAMPUJIA CAMPUCHIA, sống như một thợ mộc. Ở đây, cha ông tiếp tục quyến rũ Maria Nguyễn Thị Phước, sinh năm 1890, từ gia đình Mỹ Lương, Chợ Mới, An Giang. Sự ra đời của chị gái ông, bà Trương Thị Thìn (1913), hiện đang sống tại Bến tại xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.
Năm 1909, cha Phêrô Lê Huyng Tiên đã trả ngài vào chủng viện nhỏ của Cù Lao Jam, xã Tân Mỹ, chợ An Giang. Đến chủng viện nhỏ, ngài đến học viện Phnom Penh, Phnom Penh, Campuchia (sau đó là giáo xứ Phật giáo ở đồng bằng sông Cửu Long ở Pnom Penh, Campuchia).
Năm 1924, sau khi nghiên cứu, ông được thụ phong linh mục ở Phnom Penh trong thời John Baptist Chabalier. Buổi lễ được tổ chức tại nhà bà cô, bà Sáu, thuộc gia đình Cồn Phước.
Trong những năm 1924-1927, được bổ nhiệm làm cha cao cấp của gia đình H'hu, một giáo xứ Việt Nam sống ở tỉnh Kandal, Campuchia.
Năm 1927-1929, ông là một giáo sư tại chủng viện Cù Lao Chàm.
Tháng 3 năm 1930, ông trở lại Tac Say. Trong những năm làm cha, ông đã nhờ cậy, giúp đỡ và thiết lập nhiều giáo xứ trong các khu vực xung quanh như :.
Tình hình xã hội phiền toái năm 1945-1946, hỗn loạn chiến tranh, cuộc di tản dân chúng, tình huynh đệ của Phêrô Trần Minh Kỳ ở Bạc Liêu và Pháp cũng gọi ông ta trốn đi, khi tình hình im lặng. "Tôi sống giữa đàn chiên và nếu có trong bầy chiên thì tôi sẽ không đi đâu cả."
Vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, ông bị bắt cùng với hơn 70 người giáo dân trong gia đình Tắc Sắc, bị kéo đi và giam cầm dưới sự giám hộ của thầy giáo của ông ta trong Cây dừa. Vì tranh cãi giữa các giáo phái, vì lợi ích của người giáo dân, nên ông đã chết thay vì những người bị bắt. (2)
Ông chết trong khi làm nhiệm vụ của mục sư. Thân xác của ông được đưa lên từ ao của giáo viên, với một dấu gạch chéo ngang và một thân thể trần truồng như Chúa Jêsus trên thập giá.
Cơ thể của ông đã được chôn trong nhà nguyện của nhà thờ. Đến năm 1969, di tích của ông đã được di dời đến nhà thờ Tắc Sơn, nơi ông phục vụ như mục sư 16 năm. Ngôi nhà mộ của ông nay được trùng tu và khánh thành vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Ông là linh mục thứ hai của gia đình Tắc Sẻ.
Lời của Đấng Christ đã dạy: Người chăn cừu hy sinh mạng sống của mình cho bầy chiên. Fr. Trương Bửu Điệp đã hoàn thành Kitô giáo trong cuộc đời mình, cống hiến cuộc sống của mình cho Thiên Chúa, hy sinh mạng sống của mình cho đàn chiên. Chúng ta có thể tóm tắt cuộc đời của Cha Trương Bửu Diệp:
TẬN HIẾN CUỘC ÐỜI CHO THIÊN CHUÁ,
HY SINH KIẾP SỐNG GIÚP CON NGƯỜI.
và
SỐNG HIẾN THÂN PHÓ THÁC,
CHẾT NÊU GƯƠNG SÁNG NGỜI
để
MỘT ÐỜI DÂNG HIẾN,
TRỌN KIẾP VINH QUANG.
Hàng ngàn người lương giáo, gần xa đã đến Tắc Sậy với cha Phanxicô để nguyện cầu, để khấn xin, để trút những nổi lo, gánh nặng vật chất, tinh thần để ngài chuyển lên Thiên Chúa và Thiên Chuá đã chấp nhận chúc phúc cho những khấn ước, nguyện xin. Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chuá đã vinh quang qua Cha Phanxicô.
Nhiều người đã đến, đã ở lại, đã trở về, để còn nhớ:
Ra về còn nhớ Tắc Sậy,
Xứ đạo nhỏ bé sình lầy đường xa,
Hồng Ân Thiên Chuá ban ra,
Ðoàn con lương giáo gần xa viếng Người
Những ai đau khổ đôi phần,
Nguyện xin Cha thánh đỡõ đần ủi an,
Những ai gặp bước gian nan,
Nguyện xin Cha thánh lo toan mọi bề,
Những ai đau khổ đường về,
Cậy trông Cha thánh tràn trề hồng ân.
Linh Mục Nguyễn Ngọc Tỏ
Chuyện một số phép lạ của Cha Diệp (P23)
GIẢI ÐÁP THẮC MẮC về Linh Mục TRƯƠNG BỬU DIỆP
>>Xem thêm: Du lịch Cha Diệp, Tour hành hương Cha Diệp, Du lich Cha Diep, Du lich Cha Diep
CÂU HỎI : Thưa Cha, Báo Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp hay nói đến Cha PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP. Con nghe rằng bên quê nhà, người ta coi Ngài là vị hay làm phép lạ và người ta đi hành hương cầu khẩn rất đông. Thái độ chúng ta như thế nào để đúng theo đường lối Giáo Hội ?
Bác chín H.
ÐÁP :-Về Linh Mục TRƯƠNG BỬU DIỆP, chúng ta biết về tiểu sử của Ngài như sau:
Ngài sinh năm 1897 tại Cồn Phước, Tỉnh An-Giang, tu học tại Ðại Chủng Viện Nam Vang, thụ phong linh mục năm 1924. Theo tin cho biết, Ngài được bổ nhiệm coi sóc xứ Tắc Sậy Tỉnh Minh Hải. Năm 1946, Việt-Minh bao vây xứ Tắc Sậy và hăm dọa hoả thiêu. Vì thương Giáo Dân, Ngài xin nộp mình chết thay. Bị gọi lên Trụ sở ba lần và lần thứ ba,bị chúng chặt đầu quăng xuống ao ngày 12-3-1946. Giáo dân đi tìm xác thì họ nói, Ngài về báo mộng cho biết chỗ vất xác. Giáo Dân đem về chôn cất. Ngày nay, mồ của Ngài trở nên một trung tâm hành hương lôi kéo rất nhiều người đến xin ơn và tạ ơn, nhất là đồng bào bên lương. Ngài được coi là vị TỬ ÐẠO.
Thái độ của Giáo Hội như thế nào ? Cũng như trong nhiều trường họp tương tợ, Giáo Quyền tỏ ra dè dặt, ghi nhận và chờ xem. Ðó cũng là thái độ của Toà Giám Mục Cần Thơ, mà Ðức Giám Mục, theo chổ chúng tôi biết là trong vòng bà con của Cha Diệp.
Toà Giám Mục Cần Thơ, nơi xảy ra câu chuyện sẽ có phận sự điều tra về cái chết đặc biệt của một linh mục trong giáo phận và khởi đầu cuộc điều tra vào một thời điểm nào đó theo Giáo Luật.
Vậy vào giai đoạn đầu, Giáo Hội không ngăn cấm việc cầu xin tôn kính gọi là việc sùng kính bình dân (Dévotion populaire) có tính cách tư riêng. Qua giai đoạn hai, sau một thời gian dài hay vắn, Giáo quyền có thể quyết định khai mở hồ sơ tra xét về nhân vật và các dữ kiện (tử đạo hay sống thực hành các nhân đức), mời các nhân chứng..Hồ sơ được đệ trình Toà Thánh, và nếu được chấp nhận, đương sự được gọi là ÐÁNG KÍNH (VÉNÉRABLE )
Sau một thời gian lâu dài nửa, theo tông hiến của Ðức Gioan Phaolô II ngày 25-1-1983, việc mở hồ sơ xin phong chân phước được cử hành. Việc tôn kính có thể được trở nên công khai, có thánh lể kính cho địa phương. Áp dụng vào trường hợp Cha Diệp, đây mới ở vào giai đoạn tôn kính bình dân. ROMA MORA.=nghĩa là chậm chạp. Vì thế, chúng ta phải dè dặt và khôn ngoan. Không ai cấm chúng ta khi được ơn, viết thơ cho Giáo Quyền địa phương để ghi nhận. Khi chúng tôi viết về việc nầy thì có một người H.O. cho chúng tôi biết: Ông và gia đình bên lương nay đã trở lại, nhờ ơn Cha Diệp và muốn tạ ơn.
Những gì chúng tôi vừa trình bài trên, hiện nay đang được tiến hành với một thầy DCCT Việt-Nam là THẦY MARCEL VĂN, chết cũng trong tù ở Việt Bắc ngày 10-7-1959 và hồ sơ đã được Toà Thánh chấp nhận. Có lẽ sẽ là vị CHƠN PHƯỚC SẼ TỚI.
Về Cha TRƯƠNG-BƯỦ-DIỆP, không ngăn cấm chúng ta cầu xin với Ngài. Chính chúng tôi là người đầu tiên đã viết về Ngài trong bài "TRÊN NGÔI MỘ ÐẦY HƯƠNG HOA", và khi viết xong, rất mơ ước có một bức hình để đăng lên báo Ðức Mẹ thì, bất ngờ có một bà từ Việt Nam về, đem hình Ngài đến xin chúng tôi làm phép ảnh.
Chúng ta cầu mong để Giáo Hội chóng khai mở bản án tôn phong cho vị linh mục anh hùng ấy. Theo chổ chúng tôi biết, thì Tòa Giám Mục Cần Thơ ghi nhận dữ kiện, nhưng phải chờ đợi khá lâu dài vì hoàn cảnh.
(Linh Mục Hồng-Phúc Dòng Chuá Cứu Thế phụ trách Mục Hộp Thư Tìm Hiểu trang 24 số 102-Tết Ất Hợi 1995 Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Gíúp-Tháng 1 phát hành tại Long Beach C.A.90806 )
Nguồn: http://2010menchuayeunguoi.blogspot.com/2010/03/giai-ap-thac-mac-ve-linh-muc-truong-buu.html
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)